Blogger Themes

News Update :

Những cái cây “ngã xuống” như người anh hùng

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

(TT&VH) - 1. Đây là bút ký sau cơn bão, hay ai vãn cho cây Hà Nội. Bốn ngày mưa liên tiếp để lại đầy vết tích sau cơn bão số 5. Xưa nay, chốn “Kinh đô của muôn đời” thường chỉ chịu bão rớt mà thôi. Vậy mà trong khi tâm bão ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì Hà thành có lái xe taxi chết vì cây đổ.

Theo sinh học, thực vật học, tuổi thọ của mỗi loài cây do đặc thù giống, điều kiện thổ nhưỡng rồi mới tới các yếu tố ngoại cảnh, thiên nhiên. Thực tế, tôi càng ngày càng thấy rõ, tuổi thọ cây là do con người.

Những cảnh thương tâm làm tôi muốn khóc. Cây xà cừ cổ thụ trước nhà 23 phố Lê Thánh Tông bật gốc, cây đổ vào đường dây điện, chùm rễ bám đầy đất, có những sợi rễ vẫn níu bám đất. Qua phố Hàng Khay sát Hồ Gươm, lại gặp cây xà cừ nhỏ hơn, sõng soài bên cây phượng. Cây phượng khác đang tươi xanh lại bị các công nhân chặt cụt hết cành, chất đống gần đấy. Một cây phượng con bật gốc từ đầu cơn bão, chiều hôm sau vẫn ngã trên hè bên hồ Thủ Lệ, cành lá xanh non nuối tiếc đời.

2. Ngày đêm, mùa mùa, những hàng cây che mưa nắng, tỏa bóng mát cho chúng ta. Chúng ta mặc nhiên hưởng, nhưng chúng ta làm gì cho cây? Cây nhận nắng mưa của tự nhiên, rễ xuyên đất chặt, rắn, cố tìm chất sống.

 Cây chẳng được chăm lo tưới tắm gì, ngoài việc thường xuyên bị xâm hại bằng đủ cách tàn ác, dã man và đe dọa thường trực bị bẻ, chặt, cưa, đốn. Hết bão số 5, tổng cộng hơn 200 cây to đã bị đổ. Ôi 200 cây, bao nhiêu năm mới có thân gỗ ấy, chiều cao ấy, tàng bóng ấy. Chỉ một trận bão rớt, quật ngã hơn 200 “chiến sĩ cây” kiên cường. Tại bão? Không, bão chỉ là cú nhấn cuối cùng “đạp” cây gục hẳn. Chính con người, bằng sự vô tâm lòng tham, đào lát vỉa hè, đào cống, lấn chiếm, chèn ép triền miên đã dồn dập tước đoạt sự yên ổn của cây.

Thành phố của cây và của hồ, thành phố vì hòa bình vẫn còn xa để đạt tới phẩm cách một thành phố văn minh, với những công dân biết yêu quý cây, hồ, gìn giữ không khí trong lành, nâng niu giá trị cổ xưa, tinh hoa, di sản.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều gọi những hàng cây là “họ”. Họ có tâm hồn, có số phận, chúng ta nợ họ rất nhiều, sao đa số chúng ta vô tâm vô cảm thế?! Vô cảm trước đồng loại, thô bạo với thiên nhiên, con người sẽ sống tiếp ra sao, sẽ tiến tới đâu, đi về đâu? Thủ đô mênh mông vẫn chẳng khác đại công trình ngổn ngang đầy những khối nhà bê tông đã và sắp mọc. Xu hướng phát triển bền vững là của toàn cầu, chẳng thể nào “ngoại lệ” Thăng Long!

Một đời cây sống hết quỹ sinh học đặc thù, không bị xâm hại, có thể dài bằng một đời người, thậm chí bằng cả vài  chục thế hệ người sống thọ. Song đời cây ở đô thị xây dựng tràn lan, thiếu kiến trúc đồng bộ khoa học, thì cơ man bất trắc và khó có thể trả lời xác đáng và công bằng. Cây chết oan là do tình trạng thờ ơ, bạc bẽo với cây  kéo dài, không biết bao giờ mới vãn.

3. Gọi những thân cây gục ngã kia là những “hiệp sĩ cây”. Vâng, coi cây là  bạn tốt bên ta, là vệ sĩ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Những vệ sĩ âm thầm, nhẫn nại, bao dung và cao cả. Cao cả trong chính cách chịu đựng bền bỉ, trong sự ham sống cả khi gục xuống, bật gốc, thân bị đóng đinh, bị đốt cháy, cành gãy tước thân. Trên các vỉa hè, vẫn còn các thân cây bị cưa, đã thành mấy khúc gỗ ngấm nước,chơ vơ chưa được chở đi. Trông tội nghiệp làm sao, tiếc  quá chừng!

Cây ơi, cây đau lắm phải không?

Máu cây nhựa chảy. Cây trả lời tôi bằng rì rào lá.

Cây to là cây đã cống hiến nhiều, chịu đựng nhiều, lại chẳng chịu nổi cơn bão của thờ ơ. Mỗi  thân cây đổ xuống như một người lính kiên cường của đường phố chịu ngã gục, niềm tin của tôi về một thành phố xanh lại bị tổn thương.

Tôi lạc lõng giữa những hàng cây, giữa những luồng xe ào ạt chen lấn quanh năm, khi đứng lặng khóc lên thân cây đổ.

Vi Thùy Linh





Share this Article on :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

© Copyright Blog Thể Thao 2010 -2011 | Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.